Trước 1975, thỉnh thoảng lên xuống cung đường Quốc lộ 11 (nay là QL 27), bằng Honda, tôi rất thích những xóm dân cư nhà gỗ, mái tole lẻ loi bên sườn dốc ven đường; Trong đó có một vùng đất màu mỡ với những vườn rau, vườn hồng tươi tốt lưng chừng đồi, nằm lẫn trong sương mù buổi sớm, cách Đà Lạt khoảng 10km , có tên gọi là Trại Mát .
Tại sao là Trại Mát ? Qua tìm hiểu lịch sử thì có thể xưa kia, thấy khí hậu vùng này mát mẻ, nên vua Bảo Đại cho dựng lán trại để săn bắn… Và cũng có thể, nơi đây là nơi vùng trại của phu-phen lục lộ, thấy vùng đất này phù hợp, nên trú ngụ trong thời gian làm con đường bộ, rồi tuyến đường sắt Đà Lạt – Phan Rang sau này.

Với địa hình và khí hậu lý tưởng như vậy, từ năm 1920, người Pháp cho xây dựng các đồn điền, trang trại để trồng rau, hoa, cây dược liệu và chăn nuôi gia súc. Ta có thể thấy dãy nhà xưởng hiện nay của Cty gốm sứ Lâm Đồng, là vết tích lưu lại của đồn điền Dacori, ra đời đầu tiên tại đây; rồi khu vực quanh chùa Linh Phước, là đồn điền của bà Pho, người Pháp; Khu vực hồ Nô-en là trang trại trồng hoa, cây ăn quả của ông Giô-en; Khu vực Tân Tạo là đồn điền trồng cây khuynh diệp để lấy tinh dầu của ông Plalassin; Đồi Thạch Thông là đồn điền rau của ông Darigat bán lại, và năm 1928, Viện Pasteur làm vườn trồng cây Canh-ki-na để làm thuốc… Và còn nhiều, rất nhiều vết tích của thời xa xưa còn lưu dấu đến giờ.
Rồi từ những đồn điền, trang trại nêu trên, người dân tứ xứ đổ về làm thuê, khai phá đất đai canh tác kiếm sống, từ đó hình thành nên xóm làng trù phú, đời sống cư dân sung túc… Và đến năm 1928, ấp Đa Phước được thành lập; năm 1954, có thêm ấp Tự Tạo. Đó chính là tiền thân của phố chợ Trại Mát sau này; với nhà ga, chợ búa, đồn cảnh sát và các hàng quán cafe, mì phở, tiệm cắt tóc, tiệm may… mọc lên ven quốc lộ, dấu hiệu của một vùng thị tứ sẽ hình thành như hiện nay.

Trại Mát giờ là trung tâm của phường 11 Dalat, với những dãy phố tinh tươm, với nhiều ngôi nhà gỗ xinh xắn tồn tại 100 năm, một thời xưa cũ; Với nhà ga, đầu máy, toa xe xình xịch…hối tiếc hỏa-xa một thời xa vắng; Rồi những vườn quả, vườn rau, hoa ôn đới ven đồi, ẩn hiện trong sương mù, thật lãng mạn; với ngôi chùa Ve chai lúc nào cũng đông du khách viếng thăm, chiêm ngưỡng…
Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao được như vậy – Trại Mát!
(Bài viết có sử dụng tư liệu cộng đồng)
nvm – 12.4.2020 sưu tầm bài viết từ Nguyễn Văn Mai.